- Nếu tải trang bị lỗi Xt:TimeOut hãy tải lại trang hoặc bấm vàoĐÂY

Admin nhận làm wap,forum giá rẻ. Liên hệ thông tin admin cuối trang để thương lượng giá và demo. Thank all
↓↓ » »

Bạn trai tôi là Sói.


Đăng: Nhox Attend
Lượt xem: 168363
Ngày Đăng: 2015-01-22 / 04:27:41
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter



Tan giờ học, tôi phi thẳng tới quán KFC.
Ca của tôi từ 11 giờ 30 tới tận 5 giờ chiều. Vì tầm ăn trưa nên quán khá đông khách. Tôi chạy mệt bở hơi tai. Hết mang đồ ăn, rồi lại nước uống. Phía trước KFC có một dãy nhà ăn nhanh. Việc tính toán tiền do nhân viên thu. Thú thật, giờ thì tôi rất ngưỡng mộ chị nhân viên hôm trước với tính nhẫn lại cao độ. Đã chạy mệt muốn xỉu, ấy thế mà khi tính tiền, mấy vị khách ở đây cứ chần chừ lân la mãi. Qua đây tôi cũng được biết thêm được vài điều thú vị. Một trong số đó là : Không phải chỉ có duy nhất hắn - cái tên Ju đó - chỉ được cái mã. Đi ăn cũng phải để con gái trả tiền.
Cho đến khi gần hết chiều, quán mới vãn khách. Tôi chuẩn bị đồ ra về và không quên chọn cho mình một chỗ tiện nhất để chờ Rain của tôi.
10 phút. 20 phút rồi 30 phút.
Đợi gần tiếng đồng hồ, tôi chậm rãi rời khỏi chỗ làm. Bao suy nghĩ viển vông cứ xoay vần, chân tay như rã rời vì một ngày chạy lên chạy xuống. Hôm nay, Rain không tới.
Tôi chậm rãi đi bộ ra bến xe Bus.
- Hey Ki. Lại đây.
Tiếng gọi quen thuộc quá. Là Ju?
Bên kia đường, Ju đang giơ một cánh tay lên vẫy tôi. Nụ cười cuối ngày đẹp nhất mà tôi thấy. Tôi miễn cưỡng qua đường.
- Sao vậy Ju? Chưa về à?
Ju nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngẩn người. Hôm nay hắn trúng gió sao?
Rồi chẳng kịp để tôi hiểu cơ sự, hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát vào người hắn, mở lời với người đối diện. - Sao? Đây là hiệu sách yên tĩnh nhất thành phố mà tôi biết đấy.
Đôi mắt trong veo của hắn thoáng phủ một làn nước mỏng, môi mấp máy được hai từ.
- Vậy à!
Và tôi với hắn. Mỗi người một thế giới khi cánh cửa Pipi mở.
Hắn lạnh lùng với một đống sách trên tay. Còn tôi, lạc vào thế giới sách để tìm kiếm Rain mỗi chiều thứ 7 theo thói quen.
Như mọi ngày, hôm nay Rain lại đến hiệu sách. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi không đứng từ xa nhìn cậu ấy. Những cảm xúc chẳng thể gọi tên lại vô tình dẫn lối tới những hoài ức thật đẹp. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy…
Đó là một chiều mưa, khi tôi trông bộ dạng lếch thếch. Tóc tai rối bời, quần áo ướt sũng, lững thững đi bộ. Đừng lầm tưởng rằng tôi mang tâm trạng não nề, chỉ là tôi thích mưa và sau nhiều lần đắn đo, hôm đó, tôi quyết chí đày mưa.
Có một sự thật là, ở chỗ mà chúng ta sống, chỉ cần ta khác người, ta tách biệt với số đông, là y như rằng bị chú ý. Trong khi người nào người nấy không ô thì áo mưa, không nón thì cặp, không tàu lá thì túi ni lông chạy tá hỏa để tránh mưa, thì tôi, không áo mưa, không ô, không mũ, nhấc từng bước chân chậm rãi, nét mặt hân hoan như vừa trúng xổ số độc đắc. Và thế là tôi cô đơn.
Nhưng rồi, khi đi được một đoạn, tôi gần như muốn hét toáng lên vì vui sướng khi phát hiện ra phía bên kia đường, cũng có một người đi dưới trời mưa giống tôi. Cảm giác có người cùng hội cùng thuyền khiến lòng dạ tôi vững vàng. Nhưng khi định qua bên kia đường, tôi mới nhận ra, chàng trai đó đang khóc.
Và đó là lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai khóc dưới mưa. Tôi gọi cậu ấy là Rain.
Và rồi tôi lặng lẽ theo dõi Rain. Đến tận bây giờ! Không có lí do nào cả!

- Thử quyển này xem.
Những hình ảnh của ngày ngày mưa ấy dần vụt tắt. Trước mặt tôi, là ánh mắt khó đoán của Ju. Tôi nhận lấy quyển sách từ tay hắn. Hắn vẫn nhìn tôi, sau rồi hỏi lại.
- Đơ à Ki ?
Tôi lúng túng, vội quay mặt đi. Tôi không thích hắn phát hiện ra lí do tôi dẫn hắn tới hiệu sách Pipi này. Tôi kiếm một quyển sách khác, rồi vờ vịt theo dõi.
- Không. Chỉ là tôi không thích đọc những truyện thể loại trinh thám như thế.
- Thế Ki thích đọc loại gì?
Tôi giơ một quyển truyện lên trước mặt hắn, vẫy vẫy.
- Truyện cười.
- Thế không phải đấy là quyển truyện kinh dị " Tấm Vải đỏ" à?
Tôi nghẹn.
Rõ ràng, hắn là một tên thích chặn lời và dồn người khác vào thế bí.
***
Thụy Anh vẫn thường ôm một quyển sách mà nó gọi là " Những chàng trai đáng để yêu" để giảng giải cho tôi. Nó đặc biệt nhấn mạnh vào mẫu con trai kiệm lời. Nó nói.
- Theo tao thì mày đừng nên yêu một chàng trai kiệm lời, vì khi về già mới hiểu.
Tôi nhăn nhó kêu lên :
- Thế thì hiểu cái gì khi bây giờ vẫn còn trẻ?
Nó ra vẻ bác học, ngâm nga:
- Vì khi về già, người ta khao khát được nói chuyện.
Tôi ngẫm cũng đúng. Rồi buột miệng hỏi Thụy Anh.
- Vậy kiểu con trai thích dồn người khác vào thế bí thì sao?
Nó lật lật mấy trang sách, rồi bất chợt ngẩng đầu lên.
- Kiểu này tao nghĩ có 2 lí do: hoặc là mẫu lạnh lùng. Hoặc là mẫu chỉ chặn khi có lí do.
- Là sao?
- "Chặn khi có lí do" nghĩa là người đó chỉ dồn người mà họ thầm thích vào thế bí thôi ấy.
Tôi tiu nghỉu.
Thụy Anh bỗng vỗ một cái vào vai tôi, nó nháy mắt.
- Thế cái anh chàng gọi nhầm số ra sao rồi. Quen nhau hơn hai tuần còn gì? Tao nghĩ hai tuần thực tế còn hơn cái anh chàng mà mày cứ khư khư 2 năm nay. Rain.
Tôi lắc đầu, bỏ mặc Thụy Anh và đeo headphone. Thụy Anh lừ mắt nhìn tôi rồi lại chăm chú vào quyển sách của mình.
Thụy Anh là vậy. Nó không phải là mẫu con gái mơ mộng và giữ tình cảm trong lòng. Ví như nếu Thụy Anh thích một anh chàng nào đó, ngày hôm sau, nó sẵn sàng đến trước mặt chàng trai đó mà thổ lộ tình cảm của mình. Tôi thì lại không như vậy. Và đó là điều khác biệt duy nhất giữa tôi và Thụy Anh. Nó cũng biết thừa là sẽ thất bại trong việc đả thông tư tưởng tình cảm cho tôi, ấy vậy mà lần nào tôi nhắc tới Rain, nó vẫn cứ đưa ra lời khuyên này nọ, dù biết rằng chẳng bao giờ tôi làm theo.
Chuyện tình cảm thật khiến người ta đau đầu!
***
Những tuần sau, ngoài giờ làm ở quán, tôi còn giúp Ju chăm sóc một dãy chậu cảnh.
Ngày nào cũng giáp mặt với hắn, tôi cũng lờ mờ nhận ra cái nội tâm phức tạp sau cái vẻ bề ngoài có phần bất cần.
Hắn nói ít. Nhưng kì thực không phải như vậy. Chỉ là hắn đang tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài cho mình. Tôi cũng phát hiện ra những góc khuất của hắn, rằng khi hắn cau có hay bực tức một điều gì đấy, thì tốt nhất đừng nên nói gì an ủi hay cố làm trò cho hắn cười. Cứ ngồi lặng yên bên cạnh hắn là được.
Khi hắn có nhã hứng muốn tặng một cái gì, thì hãy vui vẻ mà nhận, đừng hỏi lại hắn đại ý như : " Cái gì đây?" Thì không cần đến 3 giây, hắn sẽ biến mất cùng món quà. Hắn rất ngược đời.
- Hey Ki. Trùng hợp quá ha!
Cố hướng mình tới quãng thời gian nhận những đồng tiền lương lấp lánh, tôi nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị từ trước, từ tốn trả lời.
- Vâng. Trùng hợp quá.
Hắn gật đầu nhẹ, rồi đảo mắt qua tập hồ sơ của tôi. Trong phòng có đúng 2 người. Tôi và hắn. Nên không khí cũng chẳng có vẻ gì căng thẳng, bởi tôi đang kìm chế cảm xúc!!!
- Ki là sinh viên năm hai? - Hắn hỏi.
- Ừ. À, Vâng! - Tôi trả lời.
- Bằng tuổi tôi. - Hắn cười. Rồi lại nheo mắt - Ki cao một mét 73?
Tôi khổ sở:
- Ừ.
- Thật sao?
- Đấy là tính đi giày cao gót. - Tôi cười cứng ngắc.
- Thật hả? - Hắn vẫn đa nghi.
- Giày 8 phân. Có tính không? - Tôi gần như gào lên.
Hắn gật gù ra điều đã hiểu. Đấy. Cuộc đời này thật lắm những điều trớ trêu và bất công. Bằng tuổi tôi mà chỉ vì được sinh trong cái bề cao vị thế mà giờ được cái quyền như ông già 60 tra hỏi một đứa đang chập chững vào nghề, nai lưng ra kiếm tiền cho những tháng ngày sinh viên.
Rồi cuối cùng, 150 nghìn cũng phán.
- Ok. Xong rồi. Mai đi làm nhé!
---
N
↑↑ Cùng chuyên mục
Stt ngày 05/05/2015
Giọt máu không tên
CHỈ VÌ MỘT CHỮ " VÔ TÂM"
ANH THỀ ĐI
Lưng Chừng Cô Đơn
CHÚNG TA NỢ NHAU MỘT LỜI XIN LỖI
Gửi ta giọt lệ nhé tim ơi!
Và cuộc đời sẽ ra sao?
Em kể Anh nghe về những cung đường !
Truyện ngắn: ĐIỀU GIẢN DỊ
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
Chờ đợi cũng là 1 cách yêu... Chờ đợi cũng là 1 cách yêu...
Entry một thiếu nữ 16 tuổi khiến bao người rơi lệ vì lầm lỡ Entry một thiếu nữ 16 tuổi khiến bao người rơi lệ vì lầm lỡ
Tag:
TẮT QCBẬT QC
Liên kết
Wap sex 18+
Thông tin
© Design by: Nhox Attend
© Liên hệ: 01649373906
© Thanks to Xtgem
U-ON
© Filelist Thân Thiện Style VipTruyen

Old school Swatch Watches