Ngày… tháng… năm…
Sau bữa trưa với cô bạn, chúng tôi đi mua sắm. Với lý do tôi chưa yêu thực sự một ai sau mối tình sinh viên ấy, cô bạn động viên tôi nên thay đổi theo một cách tốt nhất: mang hơi hướng mới mẻ, một chút táo bạo, một chút quyến rũ, và cuối cùng là hóa thân thành một người phụ nữ gợi cảm.
Tôi thề là… Tôi KHÔNG làm được.
Thay vì chọn những bộ cánh bó sát hay gợi cảm, tôi tìm đến những bộ váy voan ngang gối, trang phục này nhẹ nhàng, nữ tính và thể hiện đủ nét tinh tế cần có cho một thiếu nữ đi hẹn hò. Tất nhiên, tôi biết trong suốt quãng thời gian dài không gắn bó sống chết với tình yêu đôi lứa, có vẻ cảm xúc của tôi phần nào bị gò bó và khô cằn. Giống kiểu như chậu cây xương rồng trên ban công cửa sổ nhà tôi. Nó có không ít gai, chưa ra hoa lần nào và lúc nào cũng trông rất háo nước. Có lẽ vì tôi đã quá lười để tưới nước cho nó sau mỗi lần tan ca.
- Định chọn mấy bộ như con nít này hả?
- Thế này là được rồi. Tao thề là tao không thể tiêu hóa nổi mấy bộ váy mày chọn cho tao.
Linh giành lấy một bộ váy tôi đang cầm trên tay, ướm thử vào người tôi, nhìn từ đầu đến chân rồi gật gật đầu.
- Cũng được. Tùy mày. Nhìn cũng không đến nỗi nhỉ? Có hơi trẻ con một chút, nhưng biết đâu loại con gái ngây ngây thơ thơ như mày sẽ khiến ông ấy thích.
Tôi lườm Linh một cái sắc lẹm. Hai đứa kéo nhau ra về sau khi đi chán chê một vòng mua sắm. Trước khi ra về, Linh còn tần ngần đứng trước cổng nhà tôi, nói bằng chất giọng ngọt như mía lùi với vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
- Xin lỗi mày nhé! Cố chịu đựng giúp tao. Một tháng thôi. Tao hứa chỉ một tháng thôi sẽ giải thoát cho mày. Mà tin tao đi, ông ấy cũng không phải là người không có nhân phẩm. Đặc biệt sẽ không động vào người mày đâu. Tao thề!
- …
Tôi lặng im, không biết nói sao cho phải với tình huống trêu ngươi này. Dù sao cũng đã bắn tên ra rồi, muốn dừng lại cũng không được. Tôi ôm bạn vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào vai bạn.
- Tao giúp mày lần này, không biết có chuyện gì xảy ra với mày nhưng nếu giúp được thì tao sẽ giúp. Điều quan trọng mà tao muốn nói với mày là tao tin mày. Tao không cần biết ông ấy là ai, là người như thế nào. Tao chỉ cần biết vì mày là bạn tao, nên tao sẽ giúp. Chắc mày không xấu xa đến nỗi gả bán tao cho người xấu đâu nhỉ?
Hai đứa cười xòa, bóng Linh nhanh chóng khuất sau dải đèn đường vàng vọt.
Ngay khi tôi vừa bước chân đến thềm nhà đã nhận được một cuộc gọi. Giọng nam trầm, khá ấm. Hôm nay sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên. Tôi có hơi tò mò. Liệu đó sẽ là người đàn ông như thế nào? Dù tôi có thể hiện ra vẻ mặt không quan tâm thì thực sự cũng đáng để lưu tâm lắm.
Phải là người như thế nào mới khiến cô bạn thân của tôi khổ sở và ra vẻ khẩn khoản đến thế?
Ngày… tháng… năm…
Khi ngồi chờ người đặc biệt ấy xuất hiện, tôi tự hỏi liệu việc tôi đến sớm hơn đối phương trong buổi gặp mặt đầu tiên có khiến người ta đánh giá gì không? Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng là người hoàn toàn bị động. Đáng lẽ ra tôi nên đóng nốt vai người bị động cho đến phút chót, chờ người ấy xuất hiện, tôi sẽ ra chào ngay khi anh ta vừa ngồi vào ghế được năm phút. Đó là mọi lý lẽ hoàn hảo nhất cho cuộc gặp hoàn hảo.
Nhưng… tôi đang làm gì ở đây? Ngồi chờ một người đàn ông lạ trong dáng vẻ căng thẳng thế này? Rốt cuộc thì có gì đáng để căng thẳng? Không phải những con người gắn mác giới tính XY đều bị tôi phớt lờ hay sao?
Trong khi những câu hỏi cứ ngày một nhiều trong đầu thì người đó xuất hiện. Nom anh ta hơn tôi chừng vài ba tuổi. Anh ta nhận ra tôi khá nhanh, bước về phía mà tôi đang ngồi, rồi khi ngồi anh ta cười một cái xã giao.
- Chào em, Vỹ Du. Em chờ lâu chưa?
- Vâng. Chào anh.
Sau màn chào hỏi dè dặt của tôi, anh ta dừng lại một lúc. Nhìn tôi khá lâu và dừng lại ở một điểm nào đó trên khuôn mặt tôi. Tôi hơi ngạc nhiên và thấy lúng túng trước ánh nhìn ấy.
- Anh được nghe Linh nói qua về em. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau làm tốt!
Tôi hơi chững người vì câu nói vừa rồi. Tất cả giống như một phiên giao dịch. Chỉ có điều cảm nhận của tôi hơi mơ hồ, và cả một chút hụt hẫng khi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Dù sao tôi cũng đã xuất hiện khá hoàn hảo. Tôi diện bộ váy điệu đà hơn những bộ váy công sở mà tôi thường mặc nhiều lần, tôi đã trưng ra một khuôn mặt hết sức nhã nhặn và nụ cười duyên tinh tế. Tôi cá là mấy anh chàng ngồi uống nước ở bàn bên cạnh không ngừng liếc nhìn và nháy mắt với tôi. Nhưng tất nhiên tôi tảng lờ như không thấy, điệu bộ của tôi giống như chỉ có mình anh ta là đàn ông trước mặt tôi vậy.
- Anh sẽ cố gắng trở thành bạn trai tốt của em!
Anh ta nhoẻn cười. Đưa tay nắm nhẹ lấy tay tôi đang đặt trên bàn, hôn khẽ lên mu bàn tay. Tôi như một pho tượng bị đông cứng, ánh mắt kinh ngạc không thể tả: “Thế nào là bạn-trai-tốt?”
Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống đó chưa? Tôi không muốn tỏ ra mình là đứa con gái yếu đuối trước mặt gã trai lạ này. Nhìn mặt của anh ta như đang phấn khích. Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Rõ ràng khuôn mặt này lịch sự và điềm đạm. Nhưng sao tôi cứ có ác cảm với khuôn mặt này?
Người này… không phải sẽ là bạn trai của tôi chứ? (sao) ?!? …
Kết thúc buổi gặp mặt, anh ta đề nghị đưa tôi về nhà. Tất nhiên tôi đã khách sáo từ chối, nhưng chốt hạ anh ta vẫn khăng khăng làm theo ý của mình.
- Dù sao thì anh cũng nên biết nhà bạn gái (hờ) của mình chứ!
Anh ta thoáng cười, điệu cười nửa châm chọc nửa trịnh trọng. Tôi thấy mình rõ ràng đang bối rối. Không phải vì bối rối trước sự điển trai của anh ta, cũng không phải kiểu ngại ngùng của những cô gái mới lớn lần đầu đi hẹn hò. Cái cảm giác của tôi cứ ngờ ngợ. Lúc thấy bất an, lúc lại thấy việc này là hiển nhiên phải có. Đến chính tôi cũng không thể lý giải được. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn phải chịu đựng con người ấy cho tròn một tháng. Và hôm nay, đáng tiếc mới chỉ là ngày đầu tiên của chuỗi ba mươi ngày kinh hoàng sắp tới.
- Em có vẻ ít nói nhỉ? Hay tại anh làm em thất vọng? Có phải anh ngay từ đầu đã không phải là mẫu người mà em thích không?
Tôi đang tự hỏi không biết có nhất thiết phải trả lời những câu hỏi đó không. Có vẻ như để anh ta tự đi tìm câu trả lời sẽ thích hợp hơn. Vì chẳng lẽ lại gật đầu đồng ý, rằng:
“Phải rồi, anh rõ ràng không phải tuýp đàn ông mà tôi thích!”
Xe dừng ngay trước cổng, mọi suy nghĩ của tôi cũng dừng lại.
- Chúc em ngủ ngon!
Anh ta vẫy tay chào từ trên xe.
- Vâng, cảm ơn anh. – Tôi trả lời khách khí.
Ngày đầu tiên gặp mặt, bắt đầu cho một công cuộc hẹn hò đầy chất hợp đồng. Khi tôi quay người bước lên những bậc tam cấp cũng vừa lúc trời đổ mưa.
Tháng bảy, tháng của những cơn mưa ngâu bất chợt. Tôi quay người và nhìn thấy xe của anh ta đã khuất hẳn.
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay tôi đến cơ quan, ngồi vào góc bàn làm việc quen thuộc, bất chợt nhận được điện thoại của Linh.
“Thế nào? Ổn chứ?”
Con bé cứ hỏi dồn, rồi thì thầm thì thầm. Điệu bộ của nó mười mươi là đang trốn việc để buôn điện thoại cho tôi. Nói thế nào đi chăng nữa nó cũng phải thấy tò mò, cũng có vẻ sốt ruột, nôn nóng.
“Mày thấy ông ấy là người thế nào? Được không?”
“Sao thế? Không phải sẽ hẹn hò sao?”...