Thiên Kim cũng chính là mối tình đầu của anh. Anh yêu sự trong sáng, thuần khiết pha chút tinh nghịch nơi cô. Quyết định chia tay, anh mong cô có thể tìm được một hạnh phúc thực sự.
Ngày nào anh cũng viết nhật ký cho cô. Cái tên Thiên Kim luôn hiện hữu trong trái tim người con trai ấy. Vẫn là nét bút thân thuộc.
“Công chúa của anh. Em biết không, với anh, em là tất cả. Anh xin lỗi vì đã không thể làm em hạnh phúc. Nhưng em à, em hãy tin anh, hãy tin tình yêu hôm qua anh dành cho em là sự thật và tình yêu đó sẽ còn mãi ở trong anh. Nếu em đọc được những dòng chữ này, thì hãy tha thứ cho anh, em nhé! Nếu có kiếp sau, anh xin được yêu em mãi mãi”.
Thời gian trôi đi, thể xác người con trai ấy ngày càng trở nên héo mòn. Biết mình không thể kéo dài thời gian thêm nữa, anh nhấc điện thoại lên. Tìm đến tên Thiên Kim và anh gọi.
- Em đấy à, em còn nhớ anh không?
- Em đã quên anh, tình yêu trong em đã chết, mọi nỗi đau đã qua đi, giận hờn không còn nữa. Chỉ còn lại khoảng trống thôi anh à.
- Nếu vậy thì anh sẽ buồn lắm.
Tút, tút, tút… Những âm thanh vang lên kéo dài buồn bã.
Cô đã tắt máy, cô khóc và anh cũng khóc.
Chiếc điện thoại rời khỏi bàn tay của anh. Anh từ giã cõi đời về với cõi vĩnh hằng khi chưa thể nói với cô thêm một lời xin lỗi.
*
Một tuần sau ngày anh mất, một người bạn của anh đưa cho cô cuốn nhật ký của anh. Cô cầm và đọc. Một cảm giác tội lỗi dâng tràn tâm hồn cô. Trong lúc anh cần cô nhất thì cô lại vô tâm bỏ mặc. Cô đã giận anh, không nói đúng hơn là cô đã hận anh. Hận anh chỉ vì ngày hôm đó, đã nói với cô lời chia tay để đi yêu thương một người con gái khác. Cô giận chính bản thân mình đã không tìm hiểu mọi việc thật kỹ càng, để rồi đánh mất đi tình yêu. Nước mắt cô cứ thế lăn dài trên má.
Lặng lẽ đến bên mộ anh với một bó hồng, cô đặt nó xuống, lần này cô không khóc. Chỉ đứng ngắm nhìn di ảnh của anh, một gương mặt hiền hậu, thông minh – người cô đã yêu và rất yêu. Cô nói với anh. “Anh, em yêu anh. Em mãi yêu anh. Chúng ta đã nợ nhau một lời xin lỗi”.