TÌnh yêu ảo là sự chờ đợi. Chờ đợi một cái nick quen thuộc bật sáng vaò mỗi tối online như một thói quen. Lặng lẽ sang trang cá nhân của ai đó theo dõi hành động và những ai người đó đã trò chuyện.
Yêu ảo là nhớ nhung, là hồi hộp hi vọng có một ngày gặp mặt. Yêu ảo là tình yêu thể hiện qua những icon nhưng cũng khiến ai kia ấm lòng. Yêu ảo tôi học được sự chờ đợi.
TÌnh yêu của một Kim Ngưu là một vấn đề nhạy cảm. Kim Ngưu chẳng bao giờ nói lời yêu một cách gấp gáp và vội vàng. Và dù tôi biết là tôi yêu anh, nhưng tôi vẫn tin, đó chỉ là tình cảm thân thiết của những người bạn qua mạng.
Anh vẫn hay chọc tôi như ngày trước, vẫn là một Nhân Mã hài hước và phóng khoáng. Giá mà tôi có được chút phóng khoáng ấy để tôi có thể tin tưởng vào tình yêu này. Nó sẽ đi tới đâu?
Tháng 2 là tháng mà chúng tôi tập chung thi hết kì 1 và bắt đầu cho một học kì 2 tất bật. Lịch học thêm của tôi kín mít, kế hoạch chọn trường, thi tốt nghiệp rồi đại học làm đầu óc tôi rối tung. Tôi không hay online vào mỗi tối như trước nữa - tôi ít gặp anh hơn.
Sự thật thì tôi nhớ anh, nhớ nụ cười tinh khôi không vướng sầu tư ấy. Nhưng… Tôi lưỡng lự.
Trước mặt tôi là một ngưỡng cửa của tương lai. Làm sao tôi có thể lơ là nó để theo đuổi một tình yêu mơ hồ qua mạng với một chàng trai cách tôi gần hai trăm cây số? Tính thực tế của một Kim Ngưu không cho phép tôi suy nghĩ đến tình yêu trong lúc này. Tôi không nghĩ là mình có thể vừa học vừa yêu, tôi cũng không đủ dũng cảm để đánh cược tình yêu anh dành cho tôi có đủ để chúng tôi vượt qua được khó khăn này hay không. Anh sẽ còn yêu tôi chứ? Khi tôi không facebook, không nhắn tin, không chuyện trò với anh? Anh sẽ đợi tôi thi xong đại học chứ? Tôi không đủ tự tin để khẳng định là anh sẽ trả lời là có.
Tôi nói lời chia tay với anh.
Quá đường đột và phũ phàng. Anh ra ra sức liên lạc với tôi. Tôi là một Kim Ngưu ích kỉ. Một Kim Ngưu độc đoán và nhẫn tâm. Tôi cắt đứt mọi liên hệ với anh. Như vừa bước ra một thế giới ảo, tôi vẫn là tôi, vẫn một mình với nỗi trống trải khi về đêm.
Tôi lao đầu vào học, học như một con thiêu thân, học để thi và học để quên anh. Học để giết chết nỗi nhớ đang gặm nhấm trái tim tôi, cái nỗi nhớ mà tôi đã gói gém và phủ định nó. Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn bật thật nhanh cái màn hình máy tính, muốn tìm anh, muốn nói với anh là tôi nhớ anh, là tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng...cái sĩ diện của Kim Ngưu to lắm, sự thật là tôi đã nói lời chia tay và giờ thì tôi muốn níu kéo ??
Yêu. Nhớ. Đắn đo. Thực tế và im lặng.
Và rồi….
Kì thi đại học cũng trôi qua, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó, lại một đêm như bao đêm tháng 2 trước, tôi online facebook sau 5 tháng xa anh. 150 tin nhắn từ anh. Tôi sững người. Nước mắt trào rơi như vỡ oà mọi cảm xúc. Anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho tôi mỗi ngày. Cuối mỗi tin nhắn luôn có một dòng chữ :Như một thói quen. Anh yêu em. Cô gái trên facebook.
_ Buzz, anh biết là em sẽ quay lại. Kio ngốc nghếch.
_ Em là một đưa ích kỉ._ Tôi gào lên, nước mắt rơi lã chã.
_ Anh biết là em ích kỉ và còn ngang bướng cứng đầu.
_ Vậy sao anh còn tốt với em? Anh đợi em như vậy làm chi?
_ Như một thói quen. Anh yêu em. Cô gái trên facebook.^^.
Mắt tôi nhoè đi, con tim lạnh lẽo phút chốc đau nhói. Một chàng trai Nhân mã vẫn yêu một cô nàng Kim Ngưu thực tế đến mức độc đoán. Chỉ là: Như một thói quen. Anh yêu em.
Tôi biết là chúng tôi sẽ gặp nhau. Năm đó tôi thi cả hai trường trên Hà Nội. Nơi anh.
------------hết----------
Tôi viết cái kết có hậu này dành riêng cho các bạn của tôi - những cô nàng Kim Ngưu.
Huongle_kio
Lời tác giả:
Có nỗi đau nào bằng việc buông tay 1 người mà mình vẫn yêu?
- Để rồi hằng đêm, khi bóng tối và sự cô đơn vây kín tâm hồn.
...lòng ta lại nghĩ về người ấy, về những kỉ niệm đã qua.
- Bất chợt có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.
...đau đấy, nhưng vẫn phải mỉm cười !
Một kết thúc trong mơ không hề có vì cái sĩ diện cố chấp của Kim Ngưu. Cái sĩ diện khiến em và anh đi trên hai đường thẳng song song và hàng rào ngăn cách là bức tường sĩ diện do em tạo nên ấy.
Như một thói quen, em vẫn đưa mắt dõi theo về con đường đó. Em ngu ngốc nên em chọn im lặng.
Hạnh phúc nhé anh.
Tính đến hôm nay. Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012. Tôi yêu anh đã hơn một năm.