Cậu liếc nhìn đám bạn cười ngặt nghẽo mà chẳng buồn đáp lại câu nào. Nếu là ngày thường thì cậu đã quẹt mũi cười lớn rồi lao vào đấm đá túi bụi. Nhưng giờ buồn thối hết cả ruột gan vầy thì ai muốn cãi nhau với chúng nó.
Lễ tốt nghiệp kéo dài được bao lâu cậu không biết, chỉ thấy loáng một cái sân trường đã chẳng còn ai. Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá, không biết đợi ai mà mắt cứ mòn mỏi hoài. Cậu bắt đầu nghĩ, sau này chẳng còn ai đợi cậu đâu nữa nhỉ? Sau này, chẳng còn ai cốc đầu cậu nhắc nhở về chuyện học hành. Rồi sau này, có nghe tiếng trống trường cũng chẳng còn ai để mà gọi nữa.
Mà không biết, sau này rồi người ta có nhớ cậu không.
Chắc là không đâu.
Một bóng áo dài màu thiên thanh lướt qua tầm mắt, cậu ngẩng đầu nhìn theo. Nhưng cậu không vội vàng, cậu đã vội vàng mãi rồi. Giờ cậu muốn nhìn xem, cuối cùng thì nàng có chờ cậu hay không.
Nàng vẫn chờ, vẫn đứng ở cổng trường đợi cậu. Tà áo dài tung bay phấp phới trong ánh nắng, cái cổ dài trắng nghểnh cao như đang kiếm tìm. Dáng vẻ đó khiến cậu chồn chân, chẳng bình tĩnh được nữa mà đã phải đuổi theo gọi.
- Cô ơi, cô ơi. Em có điều muốn hỏi.
Nàng cau mày quay lại, quát rất lớn:
- Đã bảo không được gọi tôi như vậy cơ mà. Muốn chép phạt hả?
Cậu thở gấp, nhìn nàng thật sâu. Biết đâu sau này lại vô tình quên đi mất khuôn mặt này thì sao nhỉ? Khi mà cậu đi rồi, bơi ra giữa lòng biển khơi và vẫy vùng với ước mơ và khát vọng rồi, cậu sẽ quên mất khuôn mặt này thì sao?
Cậu nói:
- Cô ơi, em muốn hỏi.
Nàng vẫn giữ thói quen chùng chân xuống, cười cười đáp như chẳng bao giờ để ý tới câu hỏi của cậu:
- Hỏi đi.
Cậu híp mắt cười, cúi đầu gãi mớ tóc sau gáy mất ba mươi giây. Lại mất ba mươi giây để hạ quyết tâm. Thêm ba mươi giây nữa mới đủ dũng khí để hỏi nàng rằng:
- Cô ơi, nếu em yêu cô thì cuộc đời này sẽ ra sao?
Nàng cứng người, mắt trợn lên, môi trên hơi dướn lên theo. Cậu đã tưởng tượng ra được bộ dáng không tưởng này của nàng rồi, mỗi lần nghĩ đến cậu đều bật cười. Nhưng giờ cậu có tâm trí đâu mà làm điều đó. Chắc là do làm nhiều quá rồi nên thấy nhàm chán.
Và rồi cũng như cậu. Nàng dùng ba mươi giây để nghe, ba mươi giây để nghĩ, lại thêm mươi giây nữa để thốt ra được một câu tỉnh rụi:
- Chẳng sao cả.
- Dạ?
- Thì là chẳng sao cả đấy. Vâng dạ cái gì!
- Nhưng...
- Một giáo viên không thể có tình yêu với học sinh của mình. Em hiểu chưa? – Nàng ngắt lời cậu. Nói như thể đang giảng bài.
- Em không hiểu.
- Em mà hiểu được thì em đã chẳng nói yêu tôi – Nàng cười nhẹ rồi cốc đầu cậu. Nụ cười hơi gượng gạo.
Buổi trưa hôm ấy nắng nóng khiến cậu vã mồ hôi, nhưng lòng thì lạnh lẽo. Cậu, lần đầu tiên biết yêu một người, lần đầu tiên theo đuổi một người. Nhưng người đó lại chính là cô giáo dạy văn của cậu. Và cuối cùng, cậu cũng đã nhận được câu trả lời từ cô giáo sau bao tháng ngày lẽo đẽo đuổi theo. Chỉ tiếc là, nó không đúng như ý cậu lắm thì phải.
Cô giáo dạy văn mà không có chút lãng mạn nào hết. Ngay cả lúc làm cho người ta đau, cũng không biết cách lãng mạn!
Rồi nàng vỗ vai cậu, nói giọng buồn vui lẫn lộn:
- Nhưng này nhóc. Đừng quên tôi nhé?
- Tại sao?
- Vì mười năm sau, nhỡ có gặp lại, tôi không muốn chào một người không còn nhớ đến tôi.
- Vậy cô sẽ nhớ em sao?
- Biết đâu được đấy! – Nàng nhún vai đáp.
Cậu mỉm cười, đột nhiên hơi chững lại. Không nói gì nữa rồi quay lưng bỏ đi. Chẳng kịp gửi nàng một lời từ biệt.
Khoảnh khắc bước đi thật nhanh đó cậu đã nghĩ, đến lúc trưởng thành rồi sẽ biết, dù có nhớ hay quên nàng, thì cuộc đời này cũng chẳng sao cả đâu. Giống như lúc còn yêu nàng, nàng đã nói cũng chẳng sao cả.
Phải rồi, sẽ chẳng sao cả đâu.
Mà biết đâu được đấy, khi xa nàng rồi cậu lại phải lòng một người khác. Lại lẽo đẽo theo sau. Lại hỏi người ấy rằng: “Cuộc đời này sẽ ra sao nếu chúng mình yêu nhau?” thì sao?
Người đó không phải cô giáo dạy văn, không phải người có thể tùy tiện gõ đầu cậu trách móc. Có khi, người đó cũng chẳng thèm đợi cậu như nàng vẫn thường đợi.
Trong những bước chân cậu chợt nghĩ, phải chi đã có lúc cô ấy cũng yêu mình?
Thế rồi cậu quay người lại, hỏi nàng ở một khoảng cách không thể chạm tới:
- Nếu em không phải học sinh của cô, thì cuộc đời này sẽ ra sao?
Nàng đứng yên ở đó, chiếc áo dài màu thiên thanh bay bay theo chiều gió cuốn. Sao bỗng dưng cậu thấy khuôn mặt nàng nhạt nhòa thế? Khoảnh khắc này sao mà buồn đến thế? Cậu không nghe thấy câu trả lời của nàng, chỉ thấy nàng đứng mãi ở đó. Nhìn theo cậu.
Cũng được. Đừng trả lời cậu. Đừng phá nát ảo tưởng của cậu. Để sau này nghĩ lại, cậu còn có cái mà kiêu hãnh và mỉm cười.
À, thành xuân này từng có người yêu tôi đấy. Một khoảnh khắc thôi. Cô ấy đứng xa tôi chừng hai mươi bước chân, trong chiếc áo dài màu thiên thanh và bên cạnh chiếc xe đạp cũ. Nhưng tôi lại bỏ cô ấy mà đi. Còn cô ấy thì đứng nhìn tôi mãi, đến nhạt nhòa cả dáng hình.
Là vì yêu tôi.
Là vì cô yêu ấy tôi, nên mới trở nên nhạt nhòa đến vậy.
Là vì cô ấy yêu tôi. Nên cuộc đời tôi trong một phút giây mới buồn bã đến thế.
…buồn bã…đến thế…
Hết
post by: DOREKIDO96