Khi tình yêu anh dành cho em không đủ để nói là sâu đậm, chuyện tình nhẹ nhàng này của chúng ta vẫn chỉ là niềm hạnh phúc bé mọn mà em thì như bao cô gái khác, đều sợ mất anh.
Thế thì anh ơi, nếu không yêu nhau được sâu đậm, chỉ xin anh hãy yêu em được dài lâu, cũng được.
Có thể những thứ mãnh liệt gấp gáp sẽ làm cho người ta hạnh phúc, nhưng sự bền vững mới là bến đỗ vĩnh cửu. Em biết nếu anh nghe được điều này sẽ cho em là ngốc, nhưng em thấy mình chẳng ngốc chút nào. Thay vì bắt anh phải yêu em mãnh liệt và đậm sâu, em nghĩ, sẽ hạnh phúc hơn nếu anh yêu em về dài về lâu sau này.
Bởi vì khi quãng thời gian ngọt ngào ban đầu biến mất, khi chúng ta bắt đầu nhận ra từng khiếm khuyết của đối phương, cũng là lúc sự mãnh liệt lụi tàn. Có chăng chỉ là lòng tin, và cảm xúc yêu đương đã hình thành như một thói quen khó bỏ, ở lại.
Em không trông chờ vào việc mỗi ngày anh sẽ tạo một bất ngờ cho em, hoặc làm cho em điều to lớn này, điều ngọt ngào khác, chỉ cần anh cho em cảm giác an toàn và tin tưởng, để sẵn sàng yêu em đến mãi về sau. Đó là điều mà em luôn mong muốn, anh ạ!
Em, hoặc có thể nói là khá nhiều những cô gái khác, đều có sẵn cảm giác bất an. Chúng em đều không mong muốn một ngày nào đó tình yêu bị cướp đi mất, và sẽ phải sống trong đau khổ. Thì thà không bắt anh yêu em cực nhọc, chỉ cần anh dành tâm trí yêu em dài thêm một chút nữa.
Anh có thể làm được chứ? Nếu đã không yêu em được sâu đậm, thì chỉ cần anh hãy yêu em dài lâu, là được rồi!
Mặc dù không bao giờ em ước ao cái gì quá tầm với, hoặc đặt niềm tin vào những thứ không thể. Nhưng anh yêu à, em vẫn muốn đặt cược vào tình yêu của anh dành cho em, vào tâm trạng hỗn loạn và rối bời này của em, vào chuyện tình đâu phải mới ngày một ngày hai của chúng mình.
Em cược, anh sẽ yêu em dài lâu!
Yêu nhau dài lâu có nghĩa là sẽ phải cùng nhau trải qua tất cả mọi khó khăn, vượt qua tất cả mọi thử thách mà không nản lòng buông tay. Chúng ta sẽ hạnh phúc với những gì đang có trên tay mà không ngó ngang ngó dọc để sa vào những cám dỗ xung quanh con đường.
Chúng ta sẽ vượt qua mọi cơn “say nắng” bất chợt nếu chẳng may, để rồi tự thức tỉnh và trở lại nguyên vẹn. Làm được những điều như này không phải dễ đâu anh, sẽ phải có một sự quyết tâm lớn, và hơn hết là tính nhẫn nại cùng lòng tin vào nhau.
Anh, sẽ không làm em thất vọng chứ? Chắc là không đâu nhỉ?
Người ta vẫn lo sợ cuộc đời, vì cuộc đời thường cướp đi những cái quý giá nhất của họ, một cách bất thình lình. Như em, vẫn luôn hàng ngày lo lắng rằng sẽ có lúc em phải giành giật anh với cuộc đời, một cuộc giành giật không hề cân sức. Chính vì thế, em mới không hy vọng anh yêu em đậm sâu, chỉ cần anh đủ yêu thương, để cùng em yêu bền lâu, vững chắc.
Có sóng gió nào là không thể vượt qua, chẳng là khi khó khăn người ta vẫn thường lấy đó mà viện ra cái cớ để từ bỏ. Thế nên, chẳng cần anh dồn sức yêu em đậm sâu, chỉ cần mỗi ngày dành dụm thêm một chút, chắt chiu thêm một chút, yêu em dài lâu là được.
Chỉ nhiêu đó thôi, có được không anh?