Cậu nâng chén, mắt nhìn ra khoảng không xa xăm trước quán, vẻ tư lự, chép miệng thở dài một cái rồi ngửa cổ nuốt ực. "Cậu định buông xuôi sao, Chưa nói gì mà?"
"Cậu nghĩ tớ sẽ trả lời như thế nào?" - Tôi nắm chặt chai rượu trong tay, mở nắp và rót "Tớ nghĩ thoáng rồi, cũng tốt!"
Vớ lấy bao thuốc đưa về phía tôi "Thử chứ" - "Không!". Châm lửa và kéo 1 hơi dài "Tớ phục khả năng kiềm chế của cậu"!
Tôi không nói gì!
"Tớ không nghĩ là cậu sẽ bình thường nhanh như thế, Tớ đã mất hơn 1 năm ..." Cậu bạn nhìn tôi có vẻ thăm dò. "Đừng lấy cậu hay bất kỳ ai để so sánh với tớ!" Tôi cười trừ!
- Vậy sao cậu vẫn thế?
- Thế là thế thế nào
- Để tớ đoán. 1 là cậu đang đối diện với nó và làm rất tốt. 2 là cậu rất hèn ko dám đối diện sự thật
- Tớ vẫn đang nghe
- Cậu sợ lòng tự ái của mình lại được dịp trỗi dậy?
- 1 Sys Admin đầy kinh nghiệm, tớ luôn thua cậu ở mục tâm lý người dùng.
- Tớ chỉ dựa vào phán đoán của tớ thôi, đừng lạc đề.
- Đã bao giờ cậu lâm vào trường hợpbiết sai mà vẫn quyết định chưa?
- Hình như chưa, sao cậu hỏi thế?
- Vậy thì im lặng và uống đi!
Khi quan tâm đến một người, theo phản xạ tự nhiên mình cũng quan tâm đến những người họ quan tâm. Khi quý mến một người, theo phản xạ tự nhiên mình cũng yêu mến những điều thật giản đơn, bình dị ở họ. Khi đã để ai đó là một phần trong cuộc sống của mình thì lẽ tự nhiên những điều liên quan đến họ cũng trở nên gần gũi, thân tình
----------------------------------------------------------------
Anh không phải là một tấm gương mẫu mực như trên báo đài vẫn thường đưa tin. Anh là một con người bình thường. Anh không thể như "chàng hoàng tử" em thường kể, có thể cưỡi ngựa trắng đến đón em trong một chiều gió xanh nhè nhẹ, khung cảnh lãng mạn và tình tứ. Anh chỉ có thể thi thoảng đón em đi chơi dưới cái khói bụi của thành phố lúc chiều tà cộng với cái dồn dập của dòng đời, bên em thời gian lặng lẽ trôi và anh cảm nhận được sự bình yên đã lâu rồi anh đánh mất.
Anh không thể nhắn tin hằng sáng sớm đúng giờ kèm theo một lời chúc "Buổi sáng bình yên" đến người anh yêu. Anh chỉ có thể reply 1 tin nhắn của em trong inbox hằng giờ đồng hồ bằng một nửa suy nghĩ khi nửa kia đang tranh thủ review lại syslogs. Anh không thể như nhà văn, biết viết và hứa hẹn những lời yêu thương có cánh làm xúc động lòng người, phải cố gắng lắm anh mới có thể nói rằng: anh nhớ em. Anh chỉ có thể vụng về tặng em những bông hoa, những lời dặn dò ân cần, hoặc có thể nữa là những nụ cười thật vô tư.
Anh không đẹp trai cũng chẳng giàu có hay tài giỏi như anh chàng nào đấy trong tiểu thuyết, dám hi sinh trái tim mình vì người yêu, là bởi vì anh bình thường nên tình yêu của anh cũng giản đơn, có thể chỉ là một tin nhắn hay đôi ba dòng blog đủ để nhớ. Là bởi vì những ngày này anh không dám đối diện với nhiều vấn đề, là bởi vì những lần em khóc anh thấy mình thật có lỗi. Nếu cho anh được nói 3 từ mà anh muốn nói với em nhất, có lẽ không phải là "Anh yêu em" bởi vì tình yêu thì rộng dài và vô bờ bến, anh muốn mình sẽ trưởng thành hơn sau những sóng gió đó và đấy là chuyện của tương lai em nhỉ, có lẽ bây giờ anh sẽ nói: "Anh xin lỗi".
----------------------------------------------------------------
Giọt cà phê đắng hay là dòng đời cay đắng ...!
----------------------------------------------------------------
“Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự thấp kém.“
----------------------------------------------------------------
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân với những người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau. Chỉ có ý chí tự lập và tự trọng mới có thể nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận
----------------------------------------------------------------
Một người đàn ông đích thực không yêu nhiều cô gái, nhưng yêu 1 cô gái bằng nhiều cách