Số tiền lương của tôi có thể là thấp hơn so với nhiều người, nhưng tôi vẫn thấy sống rất thoải mái, không bị áp lực tiền nong bao giờ.
Tôi đi làm từ cuối năm 2010 đến nay gần được 4 năm và tiết kiệm được 70 triệu đồng để phòng khi cần đến. Đó là tôi chưa kể đến tiền thi thoảng tôi cho bố mẹ, mua quà cho các cháu, mua sắm đồ dùng trong nhà cũng tầm mấy chục triệu nữa.
Có thế nhiều bạn nghĩ tôi quá tiết kiệm? Không, tôi vẫn ăn tiêu, du lịch, bạn bè, quần áo thì mình mua sắm nhiều. Có lúc, tôi mua đồ đắt lên tiền triệu, nhưng có lúc cũng là đồ rẻ chỉ 1-2 trăm nghìn đồng. Còn tiền mỹ phẩm, tôi dùng hàng xách tay của Hàn Quốc nên không đắt lắm.
Hai năm đầu, tôi đi làm lương chỉ có 5 triệu đồng, sau đó công ty làm ăn không tốt rồi phá sản. Tôi chuyển sang làm cho công ty khác thì lúc đầu lương 4 triệu đồng, giờ lên được 6 triệu cộng với phụ cấp là tổng hơn 7 triệu đồng/tháng.
Số tiền này tôi chi cho thuê phòng với điện nước, mạng, cáp cũng tầm một triệu đồng/tháng. Còn lại ăn tối và mua sắm hàng tháng tôi vẫn cho vào tài khoản tiết kiệm được 2-3 triệu đồng để khi cần lại rút ra.
Thi thoảng tôi cũng kiếm thêm được chút ít từ công việc làm thêm, nhưng hầu như số tiền này chỉ đỡ được tiền xăng xe, điện thoại hay ăn tối thôi. Số tiền lương của tôi có thể là thấp hơn so với nhiều người, nhưng tôi vẫn thấy sống rất thoải mái, không bị áp lực tiền nong bao giờ.
Tôi thích cái gì là tôi mua, bố mẹ hay các cháu thích là tôi sẵn sáng chi tiền ngay mà không tiếc. Hiện tại, tủ quần áo của tôi đã chật cứng mà vẫn thích mua sắm hàng tháng. Tôi chưa có chồng nên chuyện tiền nong cũng thoải mái hơn.
Tôi không dám so với các bạn đã có gia đình riêng, nhưng với những bạn vẫn độc thân, là dân tỉnh lẻ đi làm thuê như tôi nếu bảo lương 5-6 triệu đồng mà không đủ sống thì phải nên xem xét lại cách chi tiêu của mình.
Lương 5.000 đôla chỉ tiêu 3 triệu một tháng
Với mức chi tiêu đó tôi vẫn thấy hạnh phúc, không có gì là hành hạ bản thân chút nào. Nói như vậy, không phải tháng nào tôi cũng chi tiêu như thế.