Một đêm, cũng gần đây thôi, công chức Taro đang đắm say trong rượu và thành công, ông vừa thương lượng một phi vụ mang lại cả núi tiền cho công ty và cả sự thăng tiến cho bản thân nữa. Để ăn mừng, ông đi nhậu với đồng nghiệp, và hôm nay ông uống nhiều hơn bình thường.
_
Trong quán rượu có một phụ nữ ngồi một mình. Cô ấy thật thanh lịch và xinh đẹp với đôi mắt hút hồn và mái tóc đen dài óng mượt. Hơi trái mùa một chút, cô ấy đeo một cái khẩu trang che khuất phần dưới khuôn mặt, thôi thì cứ coi như cô ấy làm vậy để đỡ phải hít khói bụi.
_
Công chức Taro, bạo gan hơn thường ngày, đến ngồi kế và nói chuyện, bao luôn cho cô ấy một ly rượu (mà cô chẳng thèm đụng đến)và ba hoa về những thành công trong tương lai. Cô đáp lại một cách từ tốn nhưng không kém phần hứng thú. Ông đề nghị hai người nên đến một chỗ nào đó riêng tư hơn, cũng gần đây thôi. Cô gật đầu, ông nháy mắt một phát, hai bạn đồng nghiệp hiểu ý và rút lui.
_
Taro phóng vội đến một con ngõ tối gần đó, ông cởi áo cô ta và ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp đó.
_
“Em có đẹp không?” cô hỏi, giọng cô hơi runrẩy sau lớp khẩu trang đó.
_
“Đẹp lắm,” ông trả lời, đưa mặt đến gần hơn.
_
“Em có đẹp không?” cô hỏi lại, tiến lại gần hơn, gần như xóa nhòa ranh giới giữa hai đôi môi.
_
“Đẹp nhất trần đời,” ông nói tiếp, háo hức đón nhận nụ hôn.
_
Chiếc khẩu trang tuột ra và Taro sững người, không còn sức để hét lên nữa. Miệng cô gái banh rộng đến mang tai, kéo dãn gần hết khuôn mặt.
Từ phần mũi trở xuống, đó chỉ là hai miếng da dính tạm bợ vào nhau, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Quai hàm rộng đến mức không-thể-rộng-hơn-được-nữa, và cái khuôn miệng méo mó đó tiếp tục tạo ra âm thanh: “Em có đẹp không?”
_
_
_
_
_
Công chức Taro, 30 tuổi, mất tích.