Nhẹ nhẹ thôi, những cảm xúc lúc này. Yêu thương quá mất rồi, những người thân, người bạn của tôi. Tôi có đứa bạn, để sẵn sàng cùng tôi trên những con đường và nói với nhau những điều tưởng như nhảm nhí, để nói rằng mày cứ sống là chính mình. Tôi cũng có đứa bạn, không hay nói, chỉ im lặng bên tôi mà nghe hoặc chạm nhẹ lên vai mỗi khi vui buồn.
Cũng có đứa gặp mặt thì cãi nhau vì “trái quan điểm”, nhưng lâu lâu lại nhắn cho nhau những dòng chân thành nhất vào những lúc tưởng chừng không còn ai bên cạnh. Cũng có đứa luôn khiến tôi bực bội, nhưng lại thấy thương nó vô cùng. Có những người bạn đã đi, nhưng tôi tin giống như dòng nước chảy, những người bạn ấy sẽ tìm được bàn tay khác ấm hơn bàn tay tôi, và tôi cũng có thể bớt lạnh giá nhờ bàn tay nào đó siết nhẹ đôi tay mình.
Và, cũng có tình cảm cao hơn cả tình yêu, rộng lớn hơn tình bạn. Đó là khi ta không thấy ghen vì họ, cũng không thấy cô đơn khi không có họ, nhưng không thể sống thiếu họ. Cuộc đời mỗi người hình như chỉ có một người có thể cho họ tình cảm đặc biệt như vậy. Nên khi ta cảm thấy họ, đừng để họ rời xa ta nhé.